Bố Già – hay và chưa hay?

Review này không nhằm mục đích quảng cáo, chê bai hay bất cứ mục đích nào khác. Đây chỉ là góc nhìn cá nhân và cảm nhận riêng của tác giả sau khi xem bộ phim.

Thế giới quan

Tôi là một người đam mê phim ảnh và khá khó tính trong việc lựa phim để xem. Bộ phim Việt Nam cuối cùng tôi xem ở rạp là “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Còn bộ phim Việt Nam xem gần nhất qua tivi và internet, chính là “Bố già” phần 1 của Trấn Thành.

Điện ảnh là môn nghệ thuật thứ bảy. Sáu môn nghệ thuật trước đó theo phân loại của Hegel, là kiến trúc, điêu khắc, hội họa, âm nhạc, thi ca và nhảy múa. Dù sinh sau đẻ muộn, nhưng điện ảnh gần như bao trùm cả sáu môn nghệ thuật này. Ngoài ra, điện ảnh còn là kết tinh của triết học, văn học và công nghệ.

Do đó, để làm được một tác phẩm điện ảnh hay, cần rất nhiều thứ, từ kiến trúc, điêu khắc, hội họa, âm nhạc, thi ca, nhảy múa, triết học, văn học, công nghệ. Trong đó, căn bản nhất phải kể đến là triết học và văn học, chúng là nền tảng để sáng tạo ra kịch bản hay, lời thoại hay.

Đến đây có lẽ chúng ta đã tự trả lời được câu hỏi “tại sao Việt Nam chưa có một tác phẩm điện ảnh tầm cỡ”? Vì chúng ta đang thiếu quá nhiều thứ. Tôi cho rằng trước khi Việt Nam làm được một bộ phim tầm cỡ, chúng ta cần một tác phẩm văn học tầm cỡ.

Với thế giới quan này, tôi rất dễ dàng và nhẹ nhõm trong việc đánh giá và cảm nhận phim Việt Nam.

Bố già 1 – chiếu trên youtube

Đây là bộ phim tôi đến với tôi rất tình cờ từ cái tên “Bố già”. Tôi là một big fan của The Godfather, nên mới tò mò xem thử ông nào làm phim mà dám đặt trùng tên với  phim Kinh điển (dù Tiếng Anh thì khác là Old Father).

Xem bộ phim có lẽ rất nhiều người Việt Nam thấy mình và gia đình mình ở trong đó. Một gia đình nghèo, một ông bố tốt bụng và thương con, một bà mẹ chăm chỉ tần tảo nhưng dễ bị cám dỗ, những đứa con mới lớn với nhiều thay đổi về tính cách, những suy nghĩ về tương lai, về nghề nghiệp, những quan điểm, cái nhìn khác nhau giữa 2 thế hệ cha mẹ – con cái… tất tần tật làm nên một bộ phim nhẹ nhàng, hài hòa, nhân văn.

Tôi đã xem hết 5 tập, và thực sự có cảm nhận tốt về nó. Đặc biệt nó còn được chiếu miễn phí trên youtube.

Bố già 2 – chiếu rạp

Tưởng chừng như phần 2 sẽ tiếp nối phần 1, nhưng không phải. Cùng dàn diễn viên chính nhưng nội dung hoàn toàn khác. Phim là câu chuyện thường nhật về một gia đình ở xóm nghèo tại Sài gòn, ở đó có bộ tứ anh em Giàu, Sang, Phú, Quý. Ba Sang (Trấn Thành) là cha đơn thân, một mình nuôi hai con Quắn và Bù Tọt, trong đó đứa con trai đầu hơn 20 tuổi tên Quắn (Tuấn Trần) là một youtuber kiếm tiền từ những lượt xem trên youtube. Tính ông cần kiệm còn Quắn có phần bốc đồng, nông nổi, có thể mua chiếc quần hay đôi giày giá hơn 10 triệu đồng. Ông hay bao đồng, thường can thiệp vào chuyện láng giềng và cố gắng giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh, còn Quắn thì cho rằng mỗi người có một cuộc sống riêng. Dù yêu thương nhau nhưng khoảng cách giữa các thế hệ đã dẫn đến những mâu thuẫn cha con nảy sinh.

Điểm nhấn của bộ phim là sự xuất hiện đột ngột của mẹ đẻ bé Bù Tọt. Sự xuất hiện này phá vỡ trạng thái đang cân bằng của gia đình, tạo ra bước ngoặt cho tất cả thành viên. Cú sốc đầu tiên Bù Tọt là con ruột của Quắn là một cú sốc về tâm lý. Cú sốc thứ hai Quắn phải đền hợp đồng quảng cáo bán nhà để trả nợ là khó khăn tiền bạc. Tiếp theo đó là những bi kịch liên tiếp xảy ra khi Ba Sang phát hiện bị bệnh hiểm nghèo suy thận gia đoạn cuối.

Mâu thuẫn, khó khăn lên đến đỉnh điểm, khi cha con bất đồng, em trai Ba Sang bị giang hồ giết chết, ông phải bỏ nhà lên chùa tìm sự bình an trong những ngày tháng cuối cùng của căn bệnh suy thận, từ chối việc hiến thận của con trai mình.

Lúc ở chùa, Ba Sang ngộ ra nhiều điều nhờ một vị sư. Còn ở nhà, các con và anh em họ hàng của ông cũng ngộ ra nhiều điều khi thiếu vắng hình bóng của Ba Sang. Mâu thuẫn thế là tự được giải quyết, đại gia đình về với nhau. Một kết thúc có hậu!

Nội dung của bộ phim hoàn toàn không mới, nhưng nó vẫn gây cảm xúc cho người xem nhờ sự thông minh dí dỏm trong lời thoại – đây cũng chính thế mạnh của Trấn Thành. Đoạn hội thoại gây cảm xúc nhất với tôi là đoạn Quắn nói chuyện với chú Quý trong bệnh viện, khi biếu tiền cám ơn vì đã hiến thận cho cha mình. Đó là một đoạn hội thoại rất thông minh, dí dỏm, đặc sắc mang “bản quyền” Trấn Thành.

Ngoài ra, trong bộ phim cũng được lồng vào một số câu thoại giàu tính văn học và triết lý, như:

Hãy trả lại sự cân bằng cho vạn vật. Những điều đau khổ phải xảy ra để có những điều tốt đẹp

Chúng ta có nhiều thời gian, bố mẹ thì không

Tại sao ba cứ hy sinh cho người khác mà không quan tâm người ta có cần hay không?

Con mới khá hơn một năm nay thôi. Còn tính tình ba con như vậy đã mấy chục năm rồi, làm sao mà thay đổi ngay được”

Lâu lâu thử hỏi người ta thử coi, là người ta có nhu cầu hi sinh hay không

Tao nói với tư cách của một người đi trước, tao đã từng thành công và giờ tao thất bại

Đây thực sự là một cố gắng của đoàn làm phim, nó cho thấy sự tỉ mỉ, trau chuốt và nghiêm túc của những người làm nghề.

“Đấy không phải gia đình, đấy chỉ là họ hàng”

Tôi cho rằng đây là câu nói hay nhất của bộ phim, nó vừa mang tính thời sự, tính xã hội nhưng cũng là một vấn đề triết học sâu sắc.

Loài người đã trải qua các thời kỳ lịch sử và hình thái tổ chức khác nhau, từ bộ lạc, mẫu hệ, phụ hệ…đến nay là hình thái gia đình một vợ một chồng. Tuy nhiên hình thái này cũng đang đứng trước những thách thức với những biến động xã hội. Ở nhiều nước phương tây, rất nhiều người trưởng thành không có nhu cầu lập gia đình, họ muốn sống độc thân suốt đời.

“Gia đình là một yếu tố năng động. Nó không đứng yên, mà tiến từ hình thức thấp lên hình thức cao hơn, khi xã hội tiến từ trạng thái thấp lên trạng thái cao hơn… Ngược lại, các hệ thống thân tộc thì thụ động, chỉ phản ánh bước tiến của gia đình sau một thời gian dài, và chỉ bắt đầu thay đổi khi gia đình đã hoàn toàn thay đổi”

Các vấn đề mà Quắn trải qua trong bộ phim với gia đình và họ hàng của mình, cũng chính là những vấn đề mà thế hệ thanh niên Việt Nam đang phải đối mặt. Đó là sự khác nhau về nhu cầu, suy nghĩ và quan điểm. Đối với nhiều người, gia đình là những gì đẹp nhất. Nhưng cũng với nhiều người, gia đình là vấn đề lớn nhất.

Đối với Quắn, thì Ba Sang là gia đình, còn các anh chị em của Ba Sang chỉ là họ hàng. Còn đối với Ba Sang, thì những người kia là gia đình.

Ắt hẳn chúng ta không ai muốn mình là vấn đề của người khác. Nhưng ở Việt Nam, họ hàng luôn là vấn đề. Đó cũng chính là một câu hỏi lớn trong văn hóa ứng xử, văn hóa họ hàng và văn hóa làng xã.

Kết luận

Bộ phim có nhiều ưu điểm, nhưng không phải là một bộ phim xuất sắc. Nội dung không mới, diễn biến nhiều đoạn rất thiếu logic. Đặc biệt đoạn Ba Sang bỏ lên chùa không phù hợp với tính cách của ông.

Việc các nhân vật đều tự giác ngộ để đi đến một kết thúc có hậu rất miễn cưỡng. Nó hợp sân khấu kịch hơn là điện ảnh. Trấn Thành dù rất tài năng, anh có thể vào mọi vai diễn, nhưng vào vai làm cha thì vẫn chưa tới vì chưa được trải nghiệm.

Thành công của bộ phim, ngoài tính điện ảnh, thì tư duy business là điều mà các nhà làm phim ở Việt Nam cần học hỏi. Hi vọng với thành công về mặt doanh thu, Trấn Thành và đoàn làm phim sẽ có vốn và động lực để tiếp tục làm những bộ phim tốt hơn, hay hơn.

Leave a Comment